thiet ke web

Người bán tôi cho đời

Cứ lầm lũi trơ trọi lê từng bước chân ngổn ngang thật chậm giữa ánh đèn đường leo lét nơi cuối phố như lúc ẩn lúc hiện len lỏi qua những giọt nước mắt nhòe cay trong cái màn đêm hoang vắng đáng sợ. Bất chợt tôi lại uất nghẹn lên cơn điên hoang dại chán đời thèm một cơn say vô định bất tận để rồi lại rơi xuống vỡ tan và nhận ra mình vẫn đang còn bước, vẫn đang còn nhức nhối vụn vỡ tâm hồn.

Mỗi người hạnh phúc theo một định nghĩa riêng của mình và tôi cũng thế! Xót xa trong nỗi nhớ, trải lòng trong cô đơn. Có những nỗi nhớ chỉ là nỗi nhớ vậy mà tôi cứ cuốn cuồn kiếm tìm trong kiếp người một chút tình riêng mơ hồ mông lung như mặt nước, nhìn bề ngoài có vẻ yên ả nhưng ẩn chứa bên dưới muôn trùng sóng ngầm hung mãn. Cái ranh giới mong manh của sự yêu thương chia lìa dường như không còn một chút gì rõ rệt, đơn thuần là một giấc mơ hoang tưởng không thực còn gì và không còn gì?

Nhiều lúc tôi như người mất hồn chẳng biết là mình đang làm gì hay nghĩ gì nữa? Khi mà nỗi nhớ người đang từng ngày bấu víu vào từng tế bào dằn xé tan nát cái “dại khờ” cái “ngu ngốc” trong cõi lòng tôi. Nó như một cơn bão tố gào thét điên cuồng đến dữ dội để rồi lặng gió tan đi để lại giữa lại giữa lòng sâu của biển một nỗi đau khó tả... Người có hiểu tôi không? Có đo được chiều sâu nỗi buồn trong con người tôi hay không? Tôi không phải là một con người mạnh mẽ để vượt qua được hết những lằn roi cay xè này đâu? Hai năm trời chờ mong trong vô vọng, hai năm khoảng thời gian không phải là quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn để mà vá lại từng vết thương còn chưa khép miệng.

ban toi cho doi


Đau! Ừ đau thật!
Nỗi đau không phải ai cũng hiểu ngoài bản thân tôi! Buồn!
Ừ buồn thật!

Nỗi buồn tội lỗi đắng nghẹn vón cục không thể nào nhỏ lệ. Tất cả cũng chỉ vì tôi đã sống quá hết mình cho những thứ tôi gọi “yêu thương”. Tình yêu đâu phải là một cuộc chơi đọ sức của niềm tin mà nơi đó lời hứa sẽ được lên ngôi và ngự trị. Tôi chẳng muốn mình phải thất vọng vì những lời hứa hoài nghi mà người phung phí và vung vãi vào đó thêm một lần nào nữa hết bởi lẽ đó cũng chỉ là sự trót lưỡi đầu môi nguội lạnh bay qua nơi người ngọt lịm và ở lại trong tôi một niềm chua chát.

Tất cả điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi! Cái tình thương ấy cái lời hứa ấy có còn nghĩa lý gì đâu khi người không còn yêu tôi nữa!
Giờ đây chỉ còn là dĩ vãng người đã đi xa tôi lắm rồi! Người ra đi bất chợt và vô tình để lại trong tôi một niềm thương nhớ vô hạn như chính cái định mệnh đã mang người đến với tôi vậy!
Giờ đây tôi ngồi viết vội những dòng ký ức cuối cùng này để muốn nói với người một điều là: “Có thể trên đời thiếu đi những cơn gió nhưng trong trái tim tôi không thể thiếu được người”. Nếu một lúc nào đó người mỗi gối chồn chân muốn quay về thì hãy tìm lại con đường xưa của đôi ta – nơi đó có tôi vẫn riêng chờ đợi và mãi mãi yêu người – một cơn gió lạ mà cả cuộc đời tôi chẳng bao giờ quên!

Công dã tràng đêm ngày se cát
Sóng biển dồn tan tác hết còn đâu!

Green ~ lượm lặt ~
Share on Google Plus

About Thế Này Nhé

Thế này nhé blog tuyển tập những thứ linh ta linh tinh do hội chứng hứng thì viết thoai ^^ 

Mình là mình rất thích được gạ gẫm đi cafe cafao nhé. Bàn chiện gì kiếm ra tiền thì càng hay. Ko thì ta chém chiện Gu cafe, chiện đây đó, chiện "trính chị" thì cũng thú vị ^^

6 comments:

  1. Có cái gì đó còn hơn cả buồn, cả chán. nó gần như là tuyệt vọng vậy

    Trả lờiXóa
  2. Chung quy lại ai chả có cái thời gọi là đau đớn, vật vã vì tình yêu, tưởng chết luôn ấy chứ. Nhưng rồi tất cả vẫn khỏe re, thậm chí yêu đời hơn là đằng khác ..

    Trả lờiXóa
  3. Một kiểu vật vã hay ho đó chứ :D

    Trả lờiXóa
  4. Em đọc bài này kg dưới 3 lần đâu, nhưng kg phải vì thích, mà là để chắc chắn cho cảm nhận của mình. Đọc bài này thì ước chừng tác giả kg còn trẻ. Ở cái tầm tuổi đó, em nghĩ ngta thực tế lắm rồi, đủ mạnh mẽ, đủ chấp nhận, đủ an phận. Nhưng ở đây thì lại thấy 1 sự yếu đuối khủng khiếp, kiểu yếu đuối và thiếu thực tế của mấy em bé mới lớn ấy, thành ra em lại thấy ở đây cái sự kg khớp giữa độ tuổi và tư duy. Từ cái nhìn của cá nhân em, em kg đề cao kiểu cảm xúc này, vì nó có phần thiếu thực tế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm xúc là một thứ gì đó lung tung lang tang nhất là khi người viết đang "rơi" như thế kia, A thì a thấy là mình đọc để "chơi" để thấy thêm một cái gì đó nữa ko..........ngoài ra kệ :D

      Xóa
    2. nhanh nhỉ nhoằng cái đã một năm, nhoằng cái xong một đời :P. cảm xúc thì đúng là cái gì đó rất lung tung nhưng em đọc kg hẳn để chơi, mà đế soi mình trong từng câu chữ. vì thế đôi khi tự nhiên lại biến mình thành một người đọc khó tính với người viết, và một người viết dễ dãi với chính mình ^^

      Xóa

Thanks for your message !