Dịch vụ Quảng Cáo Google

Cô đơn vào đời

Một hôm có dịp gặp lại người bạn cũ^^. Cô ấy là người xứ Nghệ, Sinh Viên năm 4 ĐH HN. Còn tôi, tôi vẫn là kẻ bơ vơ ở chốn đất Hà Thành.
Sau dăm ba câu thăm hỏi này kia, thì chẳng nhớ vì sao cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đang đọc “RỪNG NAUY – Haruki Murakami” và thế là tôi tò mò, tò mò về người ấy, tò mò về câu chuyện kia có điều chi mà cuốn hút một cô gái mà tôi vẫn chưa bao giờ hiểu!…..Thế rồi tôi đã tìm và đọc.
Tôi nhận thấy cuốn sách có nhiều điều chưa biết về cuộc sống và tuổi trẻ một thế hệ của nước Japan thời kỳ đang phát triển, mà phần nào đó cũng là của cả thế hệ thanh niên VN bây giờ và sau nữa, một thế hệ trẻ ít được định hướng và phần nào đó đang lạc lối trong chính cuộc đời mình…
Nhưng điều tôi thấy thú vị nhất chính là câu chuyện, àh bài hát (theo lời t/g) :

Muốn nấu món hầm cho anh mà không có nồi.
Muốn đan chiếc khăn cho anh mà chẳng có len.
Muốn viết một bài thơ tặng anh mà không có bút.

Đó là bài hát “EM CHẲNG CÓ GÌ” của nhân vật Midori sáng tác, dành tặng cho người tình Wantanabe.
Thế là từ ấy tôi thấy thú thú với điều này, và cũng tự nhận thấy “tớ chẳng có gì” và cái nick name “ihavenothing” ra đời. (nhưng tôi khẳng định em đã đọc cuốn sách đó chỉ là vì những lời đồn thổi của các SV về những đoạn văn miêu tả cảnh trần tục trong ấy, tôi tin em chỉ tò mò về điều đó của cuốn sách).

Ngày tháng qua đi, cái nickname “ihavenothing” dần dần quen, và dần dần đúng hơn với chủ nhân của nó. Tình yêu không trọn vẹn những cuộc chia tay với em và cả với tôi, với những điều xa xôi, với một giấc mơ tình yêu chưa bao giờ có thật……  một lần dạo trong Hiệu Sách và tôi tìm thấy “NẾU EM KHÔNG PHẢI MỘT GIẤC MƠ – Marc Levy”. Vui mừng như nhặt được vàng vậy và thế là cắm cúi đọc, đọc mãi và chỉ thấy NẾU ở đây là giả sử có thật của một câu chuyện viễn tưởng có hậu, còn ta không thể có câu chuyện kỳ thú đến thế và chẳng dám mong muốn nó như vậy, chỉ mong nó thật gần, thật hiện thực mà thôi.

......ngày tháng lại trôi đi,

tôi vẫn sống, vẫn làm việc cho một mong đợi của riêng mình, cho những người thân yêu và tin tưởng.

em o dau

Nhưng vẩn vơ quanh đây vẫn là câu hỏi trống tênh của một solo, một singgle đang chán cái status của mình. Và thê là “EM Ở ĐÂU? – Marc Levy” đã chen vào giá sách của tôi! Nhưng rồi, đọc đi đọc lại tôi vẫn chẳng thấy cái mô chi. Đến tận cuối câu chuyện tôi vẫn tự hỏi: Mình hiểu gì về cuốn truyện này(?). Thế đấy! phải chẳng câu chuyện trong cuốn truyện này không trùng khớp điều mà mình tưởng về cái tên cuốn sách mà mình muốn mua ……thế là tôi vẫn lại tự hỏi “where are you ???”
where? where? where? oe, oe, oe

Theo lời giới thiệu của một người bạn là tôi phải đọc những cuốn truyện nổi tiếng, tầm cỡ! (chắc thế mới hoành tráng), và thế là để bằng người, bàng thiên hạ nên tôi cũng đọc “RUỒI TRÂU – Ethel Lilian Voynich”……èo! nhưng chán thấy mồ luôn, mặc dầu....
Rồi tiếp đến là:  “ĐỒI GIÓ HÚ – Emily Bronte” câu chuyện nè có thú vị thiệt, nhưng mà có cái tội là đọc nó sao mà dài thế lâu thế, đọc mãi chẳng thể hết nổi, có lúc nản định bỏ không đọc nữa. Bao nhiêu nhân vật thiệt là khó nhớ, thật là khó chịu…rồi cũng cố (vì ất tiền mua sách mà), và cũng đọc hết được...!..

Rồi một ngày dài, bùn bùn ..tôi kêu than: Tình ơi là Tình!


và thế là “TÌNH ƠI LÀ TÌNH – Elfriede Jelinek” đã tới! cuốn truyện này là sách đặt giải Nobel văn học hẳn hỏi đó nghe. Và nó hay thiệt, ngôn từ của nó thiệt thú vị, thật con người, rất suồng sã!  rất chân thật với cuộc sống nơi nơi, với những hiện thực mà thế giới này, mọi người chẳng mấy khi dám nói thẳng tới, dám đề cập tới trong khi ngày ngày vẫn mong đợi nó.

CHUYỆN TÌNH MỘT ĐÊM – Chi Xuyên” thêm cho ta vài hiểu biết về cuộc sống ngày ngày vẫn đang diễn ra quanh đây, một thế giới chia sẻ kín đáo, một thế giới bí mật của những kẻ không bí mật.

Thấy dân chém gió của ta đang mến mộ Trần thu Trang thế là mình cũng đua đòi và đọc “PHẢI LẤY NGƯỜI NHƯ ANH – Trần thu Trang” và cuối cùng thì cũng hay ho ra phết, và ước gì có đứa nào khác giới nó nói thế với mình nhỉ…?... và sự thật vẫn thế,....tôi thèm một ly có độ cồn  “COKETAIL CHO TÌNH YÊU – Trần thu Trang” đã đến, kết quả là say mèm với hương vị mới lạ tươi trẻ và khá độc đáo ấy.

Chán nản và tự nhận thấy mình là kẻ “CÔ ĐƠN VÀO ĐỜI – Dịch phấn Hàn” và tôi gặm nhấm nó trong cái dịp tết 2009 lặng lẽ ở quê, nhưng mà nó cô đơn kiểu khác, mình cô đơn kiểu #

Sắp hết mùa xuân, trời bắt đầu vào Hạ, nóng nực và lo lắng. Suy tư và trăn trở về những gì đã qua ...“TỪNG QUA TUỔI 20 – Ian Hollingshead” lại cho ta thấy một thời xa vắng, gần gũi và chia sẻ với một thời thanh niên nhiều sự lựa chọn trong công việc, học tập và tình yêu. Cuốn truyện cũng giản dị và chân thật với cuộc sống, vốn cùng những cảm xúc xa mà gần để rồi có một cái kết thật đẹp, khiến tôi cũng mơ ước được như thế, “cô gái kia ơi”

MỌI ĐIỀU TA CHƯA NÓI – Marc Levy” bí mật nhé, có bao điều thầm kín trong cuộc sống mà ta chưa có dịp nào bầy tỏ nỗi lòng cho những người thân yêu. 

Tổng kết:

“chính những cái bé nhỏ, hèn mọn hàng ngày nó phá hoại cuộc đời” 

và những câu chuyện của nhà văn Thạch Lam là vẫn chân thành và tôi yêu thích nhất “Tập truyện ngắn GIÓ ĐẦU MÙA - Thạch Lam” tôi đã đọc nó biết bao lần rồi mà sao vẫn thấy nó ẩn chứa biết bao điều ta chưa biết, và vô vàn những cảm xúc cuộc sống chân thành, giản dị và nhẹ nhàng nhất,… con người nhất...thèm khát nhất !

~vài cuốn truyện tôi đọc~
Share on Google Plus

About Thế Này Nhé

Thế này nhé blog tuyển tập những thứ linh ta linh tinh do hội chứng hứng thì viết thoai ^^ Mình là mình rất thích được gạ gẫm đi cafe cafao nhé. Bàn chiện gì kiếm ra tiền thì càng hay. Ko thì ta chém chiện Gu cafe, chiện đây đó, chiện "trính chị" thì cũng thú vị ^^ 
Làm tiền thì mình nhận chạy Quảng cáo Google Adword

1 comments:

  1. sao bây h mình chạ còn thảnh thơi để đọc một câu chuyện, một cuốn sách nào trọn vẹn nhỉ :((
    zời ơi b-)

    ReplyDelete

Thanks for your message !