Anh giấu nắng tình yêu nơi đâu ?

Chiều nay HN không có nắng,

.... rơi rớt vài cơn mưa bóng mây trái mùa, đỏng đảnh thêm cái rét. Chạy xe 1 mình trên đường Láng, thấy tay mình run run, môi mình khô gầy, và người mình nghiêng ngả. Bao nhiêu năm qua, đi đến những tưởng thuộc từng ổ gà, ổ vịt trên Đường Láng, mà sao mỗi sáng hiu hắt chạy xe 1 mình, lại thấy như mới đây thôi, lại thấy như mình chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ thuộc về nơi này, làm quen từng góc phố nơi này.

Em hay thích những chiều Hà Nội hoang hoải buồn. 

Em sẽ tự ru mình trong những kỉ niệm xưa cũ. Lôi những tấm ảnh em góp nhặt được ra và nhìn ngắm. Rồi tự nói với lòng bằng những hứa hẹn yên vui.

Em cũng thích những ngày HN rét mỏi mòn, 

em hao gầy trong nỗi nhớ. Nhớ đến quặn lòng và thương đến nghẹn ngào. Cớ sao cứ phải vay của mùa một cái ôm, và mượn của đời 1 nụ hôn không bao giờ trả nổi.


Ngày hôm nay, chiều nay, Hà Nội cứ lác đác mưa. Chẳng đủ làm ướt nhòe mắt kính, chẳng kịp làm lem 1 bên vai. Nhưng cơn mưa chiều HN, một ngày đông, trong những nối nhớ chưa nguôi và những ám ảnh lại bắt đầu trở lại, em thấy mình một lần nữa lạc lõng giữa chính hạnh phúc đời mình.

Nay đi trên con phố Nghĩa Tân, lại bắt gặp những hàng hoa bày bán quen thuộc. Tự nhiên muốn dừng xe lại chọn cho mình một bó hồng bạch. Ngày mưa, ngày buồn, ngày nhớ. Những cảm xúc dài thượt mà đong đếm, co kéo cỡ nào cũng chẳng đủ đầy một vòng tay ôm của em, biết đâu, để cho gai hồng bạch găm đầy tay, ứa máu, sẽ thấy ấm lòng hơn?

Mùa đông rồi ấy mà, mùa đông Hà Nội nữa cơ. Em vẫn thường mơ về một ngôi nhà với khoảng trống nhìn ra sân rộng tít tắp, những ngày mùa đông cuộn trong chăn đợi nắng ngập tràn. Nhưng càng mơ ước bao nhiêu, em càng thấy kẽ tay mình khe hở quá lớn, và cả mười ngón tay khum lại, đâu đâu cũng có kẽ hở đủ cho hạnh phúc lăn tuột qua.

Bỗng dưng, em thèm một chiều đông Hà Nội, nắng hanh hanh găm cả vào mí mắt, ngồi sau xe một cậu trai Hà Nội, một mối quan hệ giản đơn và nói những câu chuyện giản đơn, tạt vào 1 quán bánh Pháp trên đường Xuân Diệu, rồi vừa ăn vừa nói cười giữa phố quen... Anh, liệu như thế có nghĩa là em đang vui không nhỉ?

Và cơn mưa chiều nay lại mang em đến-nơi đong đầy kỉ niệm-chất giọng đặc biệt của Daniel John Bedingfelid với giai điệu sâu lắng if you’re not the one hòa quyện với hương vị chocolate chẳng thể nào giấu nổi nỗi buồn trong sâu thẳm đôi mắt.Liệu chúng ta có thể đặt tên cho mối quan hệ không đầu không cuối , không có bắt đầu mà cũng chẳng có kết thúc ? Liệu chúng ta có thể cầm tay nhau bước tiếp dẫu con đường phía trước mờ mịt và tăm tối ?

"I never know what the future brings
But I know you are here with me now
Well make it through
And I hope you are the one I share my life with..."



Hà Nội hôm nay nắng trốn đi chơi?

Hay phải chăng lại một đôi tình nhân nào nữa hờn giận, và cô gái đỏng đảnh giấu nắng trong vốc tay cất đi cho riêng mình?
Hay, có lẽ nào không nhỉ, người ta đã mua giùm em một con nắng của tình yêu... mua, mà mãi mãi chẳng bao giờ bán lại...
Phải thế không anh?
Share on Google Plus

About Thế Này Nhé

Thế này nhé blog tuyển tập những thứ linh ta linh tinh do hội chứng hứng thì viết thoai ^^ 

Mình là mình rất thích được gạ gẫm đi cafe cafao nhé. Bàn chiện gì kiếm ra tiền thì càng hay. Ko thì ta chém chiện Gu cafe, chiện đây đó, chiện "trính chị" thì cũng thú vị ^^

0 comments:

Blogger Template Blogger Theme Created by Blogger Tips

Đăng nhận xét

Thanks for your message !