Dư âm mùa giáng sinh

Bài hát đêm đông chạnh lòng tôi nhớ nhiều
Tà áo Noel thiết tha trong chiều nao
Dập dìu trên đường đi lễ,
lấp lánh sao đêm tuyệt vời
Đẹp thay ôi mùa sao sáng
….

Tôi lang thang ngắm phố đêm Hà Nội, đêm lung linh muôn màu như đứng giữa bầu trời đầy sao, tiếng mấy đứa trẻ hí hửng: chỉ còn 4 ngày nữa là tới Giáng Sinh rồi. Đâu đó vang lên tiếng hát ca sỹ Tuấn Vũ hòa trong tiếng xào xạc lá vàng dưới chân, cơn gió lạnh như xoáy sâu vào cảm xúc, đốt nóng những kỷ niệm dư âm mùa Giáng sinh năm nào.
Và cũng đêm nay một người ôm kỷ niệm
Ngồi đếm sao đêm chép cho xuôi vần thơ
Từ nhỏ tới giờ, mỗi mùa Giáng sinh về, tôi đều thao thức, háo hức như đứa trẻ mong mẹ về chợ. Bởi Giáng sinh không chỉ là ngày lễ chờ đón sự kiện Chúa Jesus sinh ra đời, nhưng cũng là khoảng thời gian để tôi có thể trao đi và nhận lại yêu thương. Thánh Augustine đã từng nói “Giới hạn của tình yêu đó là yêu không giới hạn”, người cho đi chẳng thấy buồn, người nhận lại thêm niềm vui. Mỗi mùa Giáng sinh là khoảng thời gian để tôi có thể dành thời gian cho gia đình và những người mình thương mến, cất đi những cái bận rộn của cuộc sống, tôi muốn cuộc sống chậm lại để cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay gia đình, nhưng cũng đủ nhanh để chờ đón đêm Noel hạnh phúc. Đôi khi cuộc sống ồn ào, vồ vập khiến người ta quên mất một điều “Thiên đàng chính là đây, là giây phút hiện tại”, cứ lo sợ kiếm tìm hạnh phúc nhưng lại không hiểu rằng để chiếm lấy Thiên đàng ấy, để vào cánh cửa của Thiên đàng ấy, lại chỉ là sống ngay cho hiện tại.
Tôi cứ bước chân đi, rong ruổi, chẳng vội vàng, tôi muốn hít lấy khí trời thong thả này biết bao. Đi qua các con phố giăng đèn chờ đón Giáng sinh, những cửa hàng, quán xá, siêu thị, nơi đâu cũng có không khí ấm áp khiến người ta say mê. Từ khi nào ngày lễ Giáng sinh đã trở nên một truyền thống như vậy? Có phải bởi vì ai cũng muốn kiếm tìm sự bình yên và hạnh phúc, mà để cảm nhận điều đó, lại chính là nhìn ngắm những ánh đèn, nghe những bản nhạc, hoặc nhìn mọi người nắm tay bước trên đường…
Từ khi nào những hạnh phúc giản dị ấy lại trở nên xa xôi? Từ khi nào mùa đông lạnh giá càng khiến tâm hồn trở nên lạnh lẽo? Có chăng bởi chúng ta không đủ can đảm hoặc không muốn trao đi yêu thương. Giáng sinh đã đến gần, rất gần. Hãy mở lòng mình ra để cảm nghiệm tình yêu lớn lao giữa trời đất, giữa con người, để khi nhìn lại, mỗi mùa Giáng sinh là một kỷ niệm ấm áp, ấm áp đến mức xua tan lạnh giá của mùa đông. Tôi ước sao mỗi người đều tìm thấy niềm vui và bình yên trong mùa Giáng sinh, và nếu, có ai đó còn phải rơi nước mắt vì những đau khổ gánh nặng của cuộc đời, thì hãy khóc, nhưng hãy là giọt nước mắt trong niềm Hy vọng.




Từ khắp muôn phương lòng thành luôn hướng về
Cùng Chúa Ngôi Hai sáng danh trên trời cao
Nguyện cầu yên bình nhân thế
Giữ vững tin yêu trọn đời
Bài Thánh ca ngọt đầu môi
Share on Google Plus

About Thế Này Nhé

Thế này nhé blog tuyển tập những thứ linh ta linh tinh do hội chứng hứng thì viết thoai ^^ 

Mình là mình rất thích được gạ gẫm đi cafe cafao nhé. Bàn chiện gì kiếm ra tiền thì càng hay. Ko thì ta chém chiện Gu cafe, chiện đây đó, chiện "trính chị" thì cũng thú vị ^^

0 comments:

Blogger Template Blogger Theme Created by Blogger Tips

Đăng nhận xét

Thanks for your message !